Tẩm quất cô em gái kế nóng bỏng khi chơi bài cởi đồ

Cô nhìn bé Ngọc ngủ yên, lòng đau như cắt, “Mình phải làm gì để bảo vệ gia đình nhỏ này đây?”
Hoàng đẩy cửa về, thấy Thư cầm điện thoại, mặt tái nhợt, anh hỏi: “Vợ, ai nhắn mà em hoảng vậy?” Thư vội giấu điện thoại sau lưng, “Dạ, tin rác thôi, không có gì,” nhưng giọng run, mắt tránh nhìn anh. Lòng anh như gió lạnh cuối ngày, bất an không yên. Hoàng bước tới, ôm cô từ sau, hơi thở anh phả vào tóc cô, “Vợ, anh không thích em giấu anh, nói thật đi, chuyện gì đang xảy ra?” Thư cứng người, mùi nước hoa quen thuộc của anh làm cô muốn khóc, “Dạ, không có gì, anh đừng lo,” nhưng mắt cô nhòa nước, lòng giằng xé: “Nói thật thì sợ mất anh, giấu thì không yên, mình phải làm sao?” Hoàng buông cô, lấy áo khoác, giọng lạnh: “Anh ra ngoài chút, em nghỉ đi,” rồi bước ra cửa, không ngoảnh lại. Hoàng ngồi cuối bàn, tay chống cằm, mắt đượm mệt mỏi, không tập trung. Hoàng bước ra từ phòng tắm, tóc ướt bết xuống trán, áo sơ mi trắng cài lệch một nút, anh tiến tới ôm Thư từ sau, giọng trầm: “Vợ, tối qua em mơ gì, ú ớ suốt đêm vậy, không khỏe hả?” Thư giật mình, lảng tránh ánh mắt anh, “Dạ gặp ác mộng thôi chồng ơi” nhưng tay cô dưới áo run nhẹ, lòng lo: “Anh để ý mình quá, anh nghi gì rồi sao.” Hoàng nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua, “Ừ, em nghỉ đi, anh đi làm, trưa anh về sớm,” rồi anh xách cặp, bước ra cửa. Dấu vết trong lòng Thư ngày càng rõ, không phải khoái lạc mà là nỗi sợ và tội lỗi, đẩy cô gần hơn đến bờ vực không thể quay đầu. Hoàng đẩy cửa về, mắt đỏ, nhìn Thư: “Vợ, mai anh nghỉ làm, mình nói chuyện rõ ràng nhé,” giọng anh lạnh như gió cuối ngày, không cảm xúc. Ánh sáng nhợt nhạt từ bầu trời xám xịt chiếu lên sàn gỗ, làm nổi bật những vết xước cũ như dấu tích thời gian không thể xóa nhòa.